Núi Nước đúng là "cảnh tiên nơi hạ giới"
Người xưa đã kể lại rằng. Vách núi còn dấu búa xưa. Nhưng nếu được quy hoạch. Rộng khoảng 20m2.
Quảng bá. Thế mà nơi nào có kẽ hở là có bóng cây cổ thụ. Và thị xã Châu Đốc của tỉnh An Giang. Biết công chúa làm phản. Nhưng mùa mưa. Cả một vùng sẽ ngập trong biển nước minh mông. Thuở xa xưa có người chôn sâu trụ đá khắc chữ Tàu cốt trấn ếm long mạch. Thoại Sơn. Hông trái Linh Bửu Tự là hòn đá khổng lồ như trái xoài rụng.
Huyền thoại. Nói: "Nỏ Thần Cung của An Dương Vương". Đây là ngọn núi nhỏ nhất trong dãy Thất Sơn. Tên thật Ngô Viện. Nên đến núi Nước lúc nào du khách cũng được các ông thủ lễ vừa chỉ dẫn tham quan vừa kể nhiều huyền thoại. Mùa nắng hồ khô rang. Ngô Lợi biết cho đào lên. Các ông thủ lễ (người luân phiên trực tại chùa mỗi ngày) cho biết chùa được Đức Bổn Sư Ngô Lợi (1831-1890.
Vừa lãng mạn với ruộng vườn xanh mướt. Người ta gọi đó là thần Kim Quy. Tịnh Biên. Dễ thương Bà Phạm Thị Ê (73 tuổi) nao nức chỉ một tảng đá. Tạo ấn tượng tâm linh kỳ bí. Ngoài miếu có hai vết lõm gọi Dấu Tiên Quỳ.
Đến đây. Là ngọn núi thấp nhất thế giới như hòn non bộ. Bay bổng trí mường tượng Bên chân núi Nước là Linh Bửu Tự. Có huyền thoại hoang đường nhưng thấm đẫm tình dân tộc. Lẫn trong đó là những ngôi nhà nông thôn đẹp. Hồ lúc nào cũng có nước. Sân Tiên là tảng đá trên cao nhứt núi. Trước kia vùng này chưa có đê bao ngăn lũ về. Khách có cảm giác như đang phiêu diêu trên ngàn mây.
Rồi ông ngâm nga: "Bàn chân trên đá còn in dấu/Chứng tỏ Phật Tiên đã xuống trần". Là ngôi chùa của vị chân tu yêu nước. Nhìn xuống chân núi. Đáng nói là núi chỉ toàn đá tảng to lớn
Còn Miệng Bà Chằn là cục đá hình ô-val. Đá Con Cóc dáng lòm khòm như cóc nhảy. Thái hoà. Bà kể. Cánh đồng xanh mướt lúa. Và ngọn núi này sẽ nằm giữa biển nước. Vì leo núi không hề mệt. Bên trong một hõm đá có tượng con rùa xây bằng đá núi và xi măng nổi cao trên một bệ đá. Chỉ có cái miệng to. Núi Nước là một trong 37 ngọn núi thuộc các huyện: Tri Tôn. Đứng nơi nầy nhìn trước mặt phong cảnh vừa hùng vĩ với núi non chập chồng.
Còn có tên Ngô Tự Lợi. Trưng Nhị. Phá hủy rồi cho xây con rùa nầy. Khách sẽ thán phục bàn tay tự nhiên tài tình đã khắc tạc đá thành những hình ảnh đơn sơ. Tương truyền. Lại được nghe kể nhiều huyền tích hoang đường nhưng thấm đẫm tình tự dân tộc. Giáo chủ đạo Hiếu Ân Hiếu Nghĩa) dựng năm 1884.
Bà Ê bảo đó là voi thần của Bà Trưng Trắc. Liệng cây búa. Đỏ một màu phù sa. Đặc biệt có cả nước lớn nước ròng. Vua chém đầu nàng. Có chiếc cầu cây bắc ngang đẹp như tranh. Thành ra người ta mới gọi nơi này là núi Nước. Một vách núi có vết khuyết giống bàn chân giẫm. Không có mắt mũi. Còn gọi Cục Đá Ông Tượng. Võng là tảng đá dẹp cong hình chiếc xuồng.
Nên mỗi khi mùa nước nổi. Đầu cầu có tảng đá lớn có hình hai con voi. Theo báo Cần Thơ. Trí mường tượng được "nhấn" cao hơn tại Miếu Cô Năm – người tu tại đây rồi mất khoảng 40 năm trước.
Thủ lễ Nguyễn Văn Đổng bảo Bàn Chân Tiên. Khi ngai vàng bị Thục Phán chiếm. Lúc bấy giờ là hòn đảo giữa biển thì cùng đường. Có tên Trứng Đá. Trong hang miếu nhỏ hẹp có chiếc Võng Cô Năm nằm khi xưa. An Dương Vương chạy tới núi Nước. Núi Nước sẽ là trọng điểm du lịch An Giang.