Nếu du khách đến từ những vùng miền khác thì cảm xúc còn tăng gấp bội khi ngồi trên chiếc xuồng nhỏ vào đêm tịch mịch mịch để thu hoạch và thưởng thức loại gạo đặc biệt này
Dưới nước đẹp như một bức tranh họa đồ…Nhất là người đô thị sẽ thích khi bắt gặp một chiếc xuồng bé bé chở đầy lúa trời vừa gặt.Cắt như các loại lúa khác mà phải dùng cây để đập. Ngày nay. 5 mét. Vì lúa mọc giữa đồng cỏ âm u. Ấm lòng đứa ở lại. Gọi là “lúa trời” bởi ban đầu cây lúa phát triển ẩn mình trong những đám cỏ nên ta sẽ rất khó nhận ra cây lúa. Để khám phá nhiều điều huých của mảnh đất này. Lại chín ngay mùa nước nổi (tháng 10-11 âm lịch) nên chúng ta không tài nào đi vào khu vực lúa ma để thu hoạch bằng cách bình thường như hiện tại mà phải vào đây bằng xuồng.
Cây lúa trời vẫn còn hiện diện tản mát ở khu sinh thái thuộc Vườn nhà nước Tràm Chim với diện tích hơn 1000 ha. Vừa lạ lẫm với tự nhiên vùng đất ngập nước. Phía trước tấm mê bồ là cây sào cao.
Người đứng lái xuồng ra sức chống xuyên qua khu vực lúa chín. Một đầu nhất mực vào xuồng. Nếu sớm quá thì lúa chưa chín và hễ ác vàng mọc lên thì lúa lại rụng hết. Huyện Tam Nông. Người ngồi trước hai tay cầm 2 cây sào đập bông lúa vào tấm mê bồ. Lúa trời còn có tên khoa học là Oryza Rufipogon. Đồng thời làm nguồn thực phẩm cho chim chóc chứ không kinh doanh.
Việc thu hoạch lúa ma cũng khá đặc biệt vì không thể gặt. Ngay cả dân miệt vườn Nam bộ cũng cảm thấy náo nức với cảm giác vừa gần gũi. Lúa ma được bảo tàng như sản phẩm độc đáo của đất trời. Công cụ thu hoạch lúa ma được thiết kế theo kiểu riêng biệt.
Xuôi từ trước ra sau. Người dân đặt cho cây lúa này là lúa trời hay còn gọi là lúa ma cũng có duyên do. Đồng lúa rực vàng đã ăn sâu vào tâm tưởng của mỗi người con xa quê và cả khách phương xa nếu đã một lần đặt chân đến miền quê sông nước nơi đây.
Vào đồng lúa ma chí ít phải 2 người. Lúa trời với nhựa sống mãnh liệt đã bỏ lại các loài cỏ khác để vươn lên. Khi đập lúa ma người ta cũng ngồi trên xuồng. Hạt lúa ma cũng dài gấp rưỡi thông thường và có đuôi dài hơn 3 – 4 lần như thế. Tỉnh Đồng Tháp để được trải nghiệm việc đi “thu hoạch lúa trời”. Còn gọi là “lúa ma” bởi lẽ muốn gặt lúa phải đi thật khuya. Bây chừ. Cứng hơn thông thường và khi chín cũng thẳng đứng theo thân cây.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen…!” Anh đã đến chưa mà chân quen nước lạ Ruộng ba mùa lúa vàng bông oằn lá Cô gái quê ôm bó mạ trên đồng Ngày anh về có ghé bến Tam Nông Những mái tranh chiều thơm mùi rạ mới Anh có thấy ghe xuồng neo bến đợi Con nước lên lại líu tíu buông dằm … Những con đường lấm đất vùng quê Đồng Tháp còn nghèo cỏ đầy đê mùa gặt Những ruộng gò hạt nẩy mầm săn chắt Tiếng cười đùa tắm mát mồ hôi…” (Quê em Đồng Tháp - Xuân Vy) Quê hương Đồng Tháp trù mật.
Níu giữ người đi. Mùi rạ thoang thoảng tạo ra hương vị của quê hương. Đầu còn lại cột vào 2 cây sào treo ngang mạn xuồng.
Hãy thử một lần ghé qua Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đắm chìm vào quang cảnh mông mênh trên trời. Giữa xuồng được dựng lên tấm mê bồ cao từ 1 – 1. Bông lúa dài. Chỉ khi nào nước lũ dâng cao. Về Tràm Chim mùa nước nổi.