Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Hãy nắm hiểu cái tôi của mình hơn

*Phải được đề nghị kể tên một đôi nhà văn trẻ, tạm xác định là nằm trong lứa tuổi tầm 40, anh có thể nhớ đến những ai?

- Trước tiên phải xác định là ta sẽ nhớ đến tên nhà văn hay nhớ đến bản thân tác phẩm. Vì hiện giờ tôi cũng hay lên mạng, cũng hay đọc được những điều các nhà văn tự viết về mình hoặc người khác viết về họ nên tên thì biết khá nhiều (cười). Còn để nhắc đến nhà văn ở giác độ tác phẩm thì tôi yêu thích Nguyễn Ngọc Thuần, chú ý tới Nguyễn Danh Lam, Đỗ Bích Thúy, Tiến Đạt, Nguyễn Vĩnh Nguyên, trẻ hơn nữa là Uông Triều...Về thơ tôi thích, thậm chí rất thích Nguyễn Thế Hoàng Linh, ngoài ra còn Nguyễn Phong Việt. Một số người khác như Di Li tôi nhớ được tên họ hơn là tác phẩm của họ.

*Những người viết văn trẻ bây giờ có nhiều lợi thế hơn so với lớp trước: Sống trong một xã hội thông thoáng hơn, cởi mở hơn, cái tôi cá nhân được đề cao hơn, dịp giao tế bên ngoài cũng thênh thang hơn nhiều. Có phải do vậy mà hầu hết các nhà văn trẻ lại sa vào xu hướng độn hóa cái tôi, dường như họ đang “quên đi tất, chỉ yêu mình”?

- Điều này cũng cần được nhìn theo nhiều góc độ. Thực ra tập trung viết về cái tôi tự thân nó không phải là vấn đề. Hiểu cho được cái “tôi”, đi sâu vào “cái tôi” của mình, thậm chí tôn sùng cái tôi của mình là điều rất nhiều nhà văn đã khai hoang. Khác là, cái tôi nào? Một cái tôi nông choèn, bó hẹp trong bốn bức tường chật hẹp của cái thực tiễn mà họ không nhìn thấu, hay cái tôi minh mông rộng lớn của tâm thức? Liệu trong cái tôi nhỏ bé của mỗi người, họ có gì kết nối được với cái tôi vĩ đại của giang san mình, của nhân loại. Họ có muốn ưng thử thách đó hay không? Còn Nếu cảm thấy đi sâu vào trong mình gặp trở ngại về vốn sống, tư duy, tình cảm, liệu họ có dũng cảm đẩy cửa bước ra ngoài cuộc sống, đối mặt với hiện thực. Thời đại nào cũng có những vấn đề cần lý giải, bối cảnh xã hội nào cũng có những bất cập khiến nhà văn lao tâm khổ tứ nghĩ suy, nhà văn cứ chôn chân trong phòng, say sưa cái tôi của mình, không đi ra bên ngoài thì sao thấy được phần còn lại của thế giới, sao gặp được nhân loại, vũ trụ và giúp mình trở nên lớn hơn, tầm vóc hơn…

*Như anh nói các nhà văn trẻ chưa thấy được áp lực từng lớp trong ngòi bút của mình, vậy đòi hỏi trách nhiệm xã hội của nhà văn trẻ có phải là một tư duy giáo điều, làm khó với họ?

- Nhà văn suy cho cùng cũng là một con người xã hội, cho dù không phải lúc nào con người tầng lớp và con người nhà văn cũng đồng nhất. Có khi anh là con người tầng lớp tốt mà không phải nhà văn tốt và trái lại. Nhưng tôi cho rằng, nghĩa vụ tầng lớp của nhà văn là tạo ra một tác phẩm hay. Người viết văn có bổn phận trước tiên phải sáng tạo ra những tác phẩm hay, cho ra đời những tác phẩm tốt nghĩa là nhà văn đã thực hiện tốt sứ mạng được từng lớp phó thác.

*Nhờ internet, mạng từng lớp, có nhiều nhà văn trẻ đang được công chúng, truyền thông biết đến nhiều hơn. Họ được dư luận đối và họ cũng luôn tự ứng xử như những ngôi sao showbiz? Điều này có tốt cho văn chương thực thụ và có mang lại lợi thế cho con đường sáng tạo của mỗi nhà văn?

- Đúng là hiện giờ nhà văn có nhiều con đường giới thiệu tác phẩm tới công chúng mà không cần phải qua hình thức xuất bản truyền thống. Mỗi nhà văn có thể trở thành một nhà xuất bản trên mạng, chỉ cần một cái clik chuột là tác phẩm đã đến được với người đọc. Internet mang lại lợi thế rấ lớn cho nhà văn, mạng tầng lớp đem tới cho nhà văn một lớp công chúng lập tức, những phản hồi ngay tức khắc, sự yêu mến hoan hô cũng lập tức. Bởi vậy Nếu không đủ bản lĩnh để suy xét tỉnh ngủ, nhà văn dễ rơi vào vầng hào quang ảo, ru mình trong những giá trị ảo. Anh được cộng đồng mạng săn đón nuông chiều, anh tưởng anh dẫn dụ được đám đông nhưng thực ra, anh đang bị đám đông điều khiển, chạy theo sở thích của đám đông và rốt cục là nương theo đám đông để trở thành ăn khách. Mà đám đông thì rất dễ đổi thay, dễ cả thèm chóng chán. Tôi cho rằng, để tạo ra một tác phẩm tốt nhà văn cần những khoảng lặng im, để suy tư, để kiêng kị. Những rầm rĩ phù phiếm trên mạng dễ làm cho người ta chạy theo những thứ “cận văn chương” chứ không phải văn học đích thực. Những tác phẩm “dậy non” sẽ rất dễ “lẩy bẩy” chết sớm mà thôi.

* Cảm ơn nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn!

CẨM LINH (thực hiện)