Công trình Nhà Văn hóa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có kinh phí xây dựng 14 tỉ đồng, khi sắp hoàn thành thì cụt vốn, bỏ hoang, trở thành nơi tụ tập của con nghiện và trâu bò. Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng (xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) rộng 600 ha, khởi công năm 2008, kinh phí 32 tỉ đồng, nay nhiều hộ bỏ đi nơi khác. Cũng như vậy, Làng Thanh niên lập nghiệp huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi rộng đến 6.000 ha, kinh phí xây dựng 25 tỉ đồng, từ 342 hộ ban sơ (năm 2007) nay chỉ còn lèo tèo vài hộ ở lại... Đó chỉ là vài trường hợp điển hình về tình trạng các công trình cộng đồng đang bị hoang toàng, xảy ra ở rất nhiều nơi. Công trình nào cũng tiền tỉ nhưng hầu như chẳng ai xót của, xem như đấy là tiền chùa. Vốn đầu tư từ ngân sách mà, trời mưa đất chịu! Tương phản với sự hoang toàng ấy thì tại nhiều vùng cao Tây Bắc, trẻ con đến trường trong manh áo phong thanh, bữa ăn ở lớp bán trú không có lấy miếng thịt; ở những vùng sâu, vùng xa, các em phải bơi hoặc đu dây qua sông rạch để đến trường... Không đứng ngoài cuộc, nhiều tổ chức xã hội đã vận động quyên góp tiền xây cầu, mua áo quần, gạo, thịt cho học trò nghèo ở các vùng khó khăn vì ngân sách công không thể nào lo xuể cho tất tật. Trong khi đó, tình trạng hoang tiền tỉ cứ diễn ra như thách thức mọi lẽ công bằng và trêu tức lòng có nhân của những người có bổn phận với cộng đồng. Theo đề án đã được Chính phủ duyệt y, tuổi 2013-2020 sẽ tiếp tục xây dựng làng thanh niên lập nghiệp tại 15 địa phương, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum. Qua đó, bố trí, sắp đặt 890 hộ dân cư tại chỗ, thu nạp 1.429 hộ thanh niên ở các địa phương khác đến lập nghiệp ổn định lâu dài, giải quyết việc làm cho khoảng 4.500 lao động thẳng băng và khoảng 7.000 cần lao thời vụ, dự định tổng kinh phí thực hiện là hơn 858 tỉ đồng. Sự thiết thực của đề án là khỏi phải bàn nhưng nếu duy trì cách triển khai thực hiện không xuyên suốt, thiếu thực tại như đã diễn ra tại một số địa phương thì hiệu quả của một chủ trương lớn sẽ bị vơi giảm nhiều. Chi tiền tỉ, không thể nhắm mắt nhắm mũi làm cái ào để rồi các làng thanh niên lập nghiệp trở thành những “thung lũng hoang vắng” trong khi ngân sách đang hạn hẹp. Kinh tế giang sơn đang khó khăn, để dùng hiệu quả từng đồng vốn, không chỉ kêu gọi bổn phận suông mà trên hết phải dựa vào tư duy và tầm nhìn quản lý sát thực của các nhà chức trách. |