Rơi vào di tích trong một ngày bão tuyết Trong chuyến đi châu Âu gần đây nhất, vào hai tháng cuối năm 2012, có hai điều tôi không tính đến. Mùa đông phương Bắc ngày ngắn đêm dài, chưa kịp làm gì thì trời đã tối; và hành trình sẽ không đi qua các di sản văn hóa UNESCO, trừ Venezia quá lừng danh đến mức chẳng thể là ưu tiên trong những câu chuyện cưỡi tàu xe truy di sản của tôi. Nhưng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, nếu đã lên đường thì đừng bao giờ sợ là sẽ về tay không. Thể nào cũng có một vài trải nghiệm thúc chưa từng gặp trong đời. Về thời tiết thì rút cục mọi chuyện còn tệ hơn mường tưởng. Thoạt đầu đông mà đã gặp ngay bão tuyết ở Zagreb, thủ đô Croatia. Chuyến tàu đi Ljubljana, thủ đô Slovenia, đã chậm tổng cộng ba tiếng rưỡi vì tuyết rơi dày suốt 12 tiếng đồng hồ. Lên được tàu, tôi mới kịp thở phào vì sự may mắn của mình. Tàu chạy bỏ lại sau mấy nàng Nhật ba lô, chỉ vì các nàng không được nhanh nhảu và biết phòng xa. Số là, sau khi chờ chán chê thì rốt cuộc được thông báo là tàu sẽ rời ga trễ 130 phút (chắc kể từ thời khắc đó, xác thực từng phút chứ không đùa) từ đường ray số 2. Trong khi tôi ngồi co ro uống vội một li capuccino nóng trong quán ga, bạn tôi - kinh nghiệm đầy mình - đội mưa tuyết chạy đôn đáo để đón xem tàu sẽ về đường ray nào. Khác với ở Pháp và Ý, đi lại ở Đông Âu có vẻ khá tiện lợi về ngôn ngữ. Bảng hiệu tiếng Anh la liệt, và có vẻ như ai nấy đều nói tiếng Anh như gió. Nhân viên nhà ga kiên nhẫn trả lời hành khách, màn hình điện tử thông tin rõ ràng. Tuyết phủ Ljubljana Nhưng tàu thì về đường ray số 3 và rời ga sớm hơn, mà thông báo ban đầu không hề đổi thay. Thế nên không chỉ các nàng Nhật, rất nhiều lữ hành dày dạn khác đã lỡ tàu. Ngồi trong toa xe trống vắng, nhìn nhà cửa, cây cối, đường và sông suối phủ tuyết lấp lánh, tôi tiếc rẻ vì trời đang tối dần dù mới xế trưa. Định dừng lại Ljubljana có một ngày trước khi đi xe buýt quay về Ý cho kịp chuyến bay về nhà, mà vụ trễ tàu này lại khiến chúng tôi chẳng thể tới nơi trước khi mặt trời lặn. Biết trước là sẽ phải chôn chân trong nhà và không ra ngoài dạo phố lâu được, vì nhiệt độ xuống dưới âm 10 o C vào ban đêm, tôi mới quan hoài đến tên khách sạn. Bão tuyết trên đường đến Celica Hostel Celica mới đầu không gợi điều gì ngoài hình ảnh những chiếc Toyota Celica khá thân thuộc ở California, nơi tôi từng sống mấy năm trước. Vì không nối được sản xuất nên chúng trở nên một dạng đồ cổ. Nhờ những chiếc xe ấy mà tôi biết Celica, hay Coelica theo gốc Latin, có nghĩa là "thiên đường", thường giúp tôi hình dung đến những xa lộ yên ả ở miền Tây nước Mỹ. Bạn tôi bảo vì khách sạn này khá đặc biệt, dù chỉ là loại “budget” (giá rẻ), nên nhiều khi vẫn có giá cao tới 125 euro/đêm, mà không phải lúc nào cũng có phòng. Chúng tôi may mắn lấy được phòng ngay, tuy không phải là loại mong muốn, với giá mềm 50 euro, chỉ vì không phải mùa cao điểm. Đặc biệt vì, theo lời bạn tôi, đây là một khám quân sự được cải tạo lại. Đã từng đi tham quan vài ngục thất cũ hay đang hoạt động, nhưng chưa bao giờ ở luôn trong đó, nên thú thật tôi cảm thấy ngài ngại. Song nhớ tới chuyện một khách thuê phòng ở Somerset Grand của Hanoi Towers kể là hay bị ma trêu, giấu các đồ vật nhỏ quanh phòng, tôi tự yên ủi “nếu thật như vậy thì mới có kỷ niệm chứ!”. Mặt tiền khách sạn Celica Tới nơi, chúng tôi thả bộ về khách sạn, nằm không xa nhà ga. Trong ánh chiều tà, những bức tường sơn màu nâu đỏ và tím đậm tiệp vào màu của đường chân trời mùa đông. Kaja, cô gái lễ tân trẻ măng, có mái tóc vàng sẫm lượn sóng và đôi mắt màu hạt dẻ, hệt như bước ra từ bản tình ca cùng tên, niềm nở tiếp đón chúng tôi. Trên trang website khách sạn, cô chia sẻ rằng mình yêu công việc này vì thích gặp gỡ du khách từ khắp mọi nơi, và bản thân cũng ham đi du lịch. Rằng đối với cô, mỗi ngày là một ngày mới với bao điều không hề biết trước. Cầm chiếc chìa khóa phòng có cài một mẩu tượng hình người nho nhỏ, nghe Kaja ríu rít giới thiệu về khách sạn, thiên nhiên cảm thấy nơi này thật êm ấm và thân thiện. Không phải vô cớ mà Celica đứng đầu bảng xếp hạng của nhà xuất bản sách du lịch lớn nhất Lonely Planet về độ hippie (tạm dịch là tân kỳ), và là một trong 25 khách sạn nên tới nhất theo giới thiệu của một nhà xuất bản lớn khác là Rough Guides. Phòng đọc sách và xem ti vi tại khách sạn Dọc theo hành lang của tầng trệt được sơn màu sáng là đường dẫn vào phòng ăn và cafeteria chứa chan ánh sáng trời vì trần được lắp kính và đồ đạc có màu sắc sặc sỡ. Thật khó mường tượng được tầng trệt này trước đây là khu biệt giam cùng các phòng thẩm vấn khuất tất nhất của tòa nhà, và chỉ có hai lối ra ở hai đầu. Công việc cải tạo đã được tiến hành khéo léo# và sáng tạo không ngờ, trong phạm vi không đổi thay cấu trúc bên ngoài. Tầng trệt nay rất thông thoáng, và cửa phía Đông mở rộng. Tôi chắc rằng mùa hè ở đây sẽ có màu xanh tươi của những cây táo, nay đang phủ tuyết trắng, nhưng cũng rất duyên dáng. Chuồng tiêu lầu 1 với các phòng khách sạn có bảng tên cựu tù hãm Tòa nhà ba tầng nằm trên phố Metelkova trước đây được xây từ thời đế quốc Áo - Hung vào năm 1882, chỉ có 20 phòng giam dành cho các tù binh sĩ quan (cho đến hết Thế chiến II) hay chính trị phạm (thời chiến tranh lạnh). Ngục thất tồn tại cho tới năm 1991, khi Slovenia ra khỏi Liên bang Nam Tư và trở nên một nước độc lập. Sau khi quân đội Nam Tư rút đi, có kế hoạch biến khu quân sự bao quanh khám, nằm giữa thành thị đẹp, tĩnh và là cửa ngõ của hai nền văn hóa Slav và Roman, thành một trung tâm văn hóa đương đại. Mới đầu chính quyền đô thị muốn dỡ bỏ hoàn toàn các tòa nhà cũ, song dự định này đã vấp phải sự phản đối của dân chúng. Số đông mong muốn bảo tồn hình ảnh điển hình cho một thời kỳ lịch sử rất bi hùng của Slovenia. Sang nhiều thủ tục hành chính phức tạp và sau rất nhiều công khó, một Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật được thành lập, và cử ông Janko Roži làm kiến trúc sư trưởng cho công trình cải tạo này. Với đích biến nơi nhốt thành một khách sạn đương đại, 80 nghệ sĩ và kiến trúc sư đã tham gia dự án, với sự viện trợ đặc biệt của Hội liên hiệp Thanh niên Sinh viên Slovenia. Phòng sinh hoạt chung tại khách sạn Để thấy một thiên đàng nhỏ bé Có thể thấy trang trí nội thất trong từng khu vực của tòa nhà khá đa dạng. Ngay phòng ăn, cà phê và quán bar cũng mang hai phong cách vừa đương đại vừa có những chi tiết khảm mosaic cổ điển, đặc trưng của sự giao hòa văn hóa Trung Âu và Trung Á. Phòng ăn tại khách sạn Ngoài một phòng khách sạn dành riêng cho người khuyết tật ở tầng trệt, các phòng khác được bố trí ở lầu 1 và lầu 2 (áp mái), với kích cỡ khác nhau: đơn, đôi, tập thể; và đều được cải tạo từ các phòng giam. Nội thất mỗi phòng một khác, theo phong cách Pháp, Ý, Đức, Nga, Scandinavia, Slovenia,… vì được các kỹ sư thiết kế thuộc các chủng tộc khác nhau đảm đang. Song tuốt đều tuân theo một ý tưởng chung: vừa bảo tồn hình ảnh lịch sử của nhà giam, vừa phân vua được khát vọng tự do và hòa bình. Sau khi tự trải giường và lắp bao gối bằng các tấm linen thơm lừng, tôi tò mò đi dọc nhà cầu về phía tiếng cười đùa của các sinh viên. Hoá ra khu vệ sinh và nhà tắm, được trang trí rất vui mắt, còn là nơi các cô cậu đứng trò chuyện tán gẫu. Có một di vật được lưu lại, chiếc chậu rửa mặt cũ của nhà lao. Các cửa phòng đều gắn bảng đề tên của các cựu tù hãm từng bị giam ở đó. Ngoài lớp cửa gỗ vẫn có cửa sắt, và trên tường sơn mới vẫn có một khoảng nhỏ dành cho dấu tường cũ, được đóng khung cẩn thận. Vòi nước và chậu rửa cũ của tù hãm Một phòng tâm linh được trang hoàng khác biệt, không cửa sắt và song sắt cửa sổ, không lưu mảng tường cũ. Có không gian riêng cho những tín đồ đạo thiên chúa, Hồi giáo, Do thái giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, và cả một góc dành cho tín đồ của một tôn giáo khác. Với nội thất êm ả và tĩnh tại, gian phòng tạo cảm giác thanh thoát ngay trong một không gian chật hẹp. Góc cầu nguyện Các phòng đọc sách, xem ti vi và một gian trưng bày nghệ thuật cũng tạo cảm giác yên tĩnh tương tự. Trong rất nhiều đêm trên đường đi, đêm ở Celica ấy là một đêm bình an khó tả. Dù tuyết vẫn rơi tới khi trời sáng. Khung cửa sổ tí xíu, với bệ cửa sổ rất dày được trang hoàng bằng những viên gạch cũ, cho thấy độ dày của tường nhà. Trước đây là để ngăn cách với thế giới bên ngoài, nay thì làm cho các gian phòng thêm rét mướt. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã hửng. Những song sắt cửa sổ đủ thưa để chui lọt đầu người, theo lời giới thiệu in trên booklet của khách sạn. Một chi tiết nhỏ thôi, để nhắc nhỏm mọi người rằng họ đang ở trong một không gian hoàn toàn tự do. Đây không còn là cell (phòng giam) nữa, mà là celica (thiên đường). Tuyết thì ở đâu cũng trắng, ngay cả tuyết đang phủ những chiếc giày treo lủng lẳng trên những sợi dây nối các tòa chung cư ngoài kia. Nhưng có thể bạn cũng tin như tôi lúc ấy, rằng thiên đường ở đâu đó rất gần. Theo UNESCO, di sản văn hóa thế giới (vật thể và phi vật thể) trình diễn.# Những thành quả tạo dấu ấn và có ý nghĩa lịch sử của con người trên địa cầu, bao gồm cả những kỳ quan và những bí mật chưa được khám phá. Các di sản văn hóa thế giới góp phần làm giàu thêm bản sắc đặc thù của một vùng đất, và chứa đựng những trải nghiệm mang tính nhân văn. Những công trình di sản văn hóa thường được nhắc tới là các kim tự tháp Ai Cập, Vạn lý trường thành ở Trung Quốc và khu lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ. Song có rất nhiều công trình chưa được xác nhận, hoặc quá nhỏ bé để được công nhận, theo tôi, vẫn có thể được gọi là di sản văn hóa. Celica là một nơi như thế. Kỳ sau:Tiếng ngân vọng ở Chitchen Itza Bài:Lã Hoa |