Giết anh Đông xong, hai tên đấu xem cách giết chị Dư Thị Yên, vợ anh Đông. Tên Đế mở cửa vào nhà gọi chị Yên ra ngoài có việc gấp. Nằm mãi không thấy chồng vào nhà, nên dù rất lạnh, nhưng chị Yên vẫn vơ chiếc áo khoác, rồi trở dậy ra ngoài. Vừa ra đến chái nhà, hai tên đã vung gậy đập chị Yên. Nữ giới yếu đuối, nhưng chị Yên vẫn ra sức chống trả chúng. Chị chạy ra phía sau nhà, khu vệ sinh. Tuy nhiên, bọn chúng đã đuổi kịp, dồn chị vào nhà vệ sinh, nhạt hoét vung dao chém thẳng nhiều nhát vào đầu, vào người chị. Chị chỉ kịp kêu mấy tiếng “Cướp, cướp”, thì ngã xuống. Những nhát chém chí mạng, khiến máu chảy lênh láng khu vệ sinh. Nghe tiếng mẹ kêu, cháu Đặng Thị Huyền bật dậy. Tuy nhiên, vừa ló đầu ra khỏi phòng ngủ, thì hai tên mãnh thú đã xuất hiện chặn đường. Lúc này, hai tên đã lấy mũ len bịt kín mặt, chỉ hở hai mắt. Cháu Huyền van lơn, nhưng hai tên sát thủ máu lạnh không một tí động lòng. Hai tên đẩy cháu vào giường, thực hiện hành vi đồi tệ với cháu. Thực hành xong hành vi thú tính, hai tên bắt cháu mặt áo xống, rồi chúng trói cháu lại, buộc vào cột nhà, dùng dẻ bịt mồm cháu, không cho kêu khóc. Trong lúc hai tên ra bờ sông, kéo xác anh Đông, nhét vào bao tải đem giấu vào lùm cây ở bờ sông, thì cháu Huyền cởi được trói, tri hô: “Cướp! cướp!”.
Chúng tiến hành lục soát khắp nhà để độ của nả. Tuy nhiên, chúng lục lọi khắp nơi, chỉ lấy được số tiền hơn 7 triệu đồng, cùng một chiếc điện thoại. Thấy có két sắt, nhưng mở không được, nên chúng tra hỏi mã số từ cháu Huyền. Tên Đế dí dao vào cổ cháu Huyền quát: “Mày phải khai ra mã số két bạc, nếu không tao sẽ giết”. Cháu Huyền đâu có biết mã số két bạc, nên chúng dọa thế nào cũng vô bổ. Nhưng hai tên mãnh thú này đâu có hiểu điều đó. Cứ mỗi lần gieo rắc, không nhận được câu giải đáp, chúng lại lạt chặt một ngón tay cháu. Rốt cục, chúng chặt luôn cả bàn tay của cô bé tội nghiệp. Cháu Huyền tuy đau đớn, nhưng vẫn dũng cảm hét lên: “Thà chúng mày giết tao đi còn hơn”. Hai tên mãnh thú đã không ngại ngần vung dao sát hại cháu.
Thấy xác hai mẹ con nổi lên, chúng ném 2 bao đạm, lốc xe máy xuống giếng, để nhấn chìm xác hai mẹ con. Chúng khiêng cái chảo lớn bịt miệng giếng lại. Thấy trong nhà, khu vệ sinh có nhiều vết máu, chúng lấy dầu nhớt đổ phủ lên. Tuy nhiên, máu quá nhiều, vương khắp nơi, nên chúng xóa mãi không hết. Giết xong cả nhà anh Đông, hai tên chia nhau tiền, rồi về nhà. Hôm sau, thấy công anh săn lùng ráo riết, biết sẽ bị lộ, nên chúng tìm cách bỏ trốn. Lưới trời lồng lộng, tội ác của chúng quá mọi, nên không có chốn dung thân cho chúng. Nỗi buồn sau vụ án Đặng Văn Q., Con trai anh Đông và chị Yên khi đó không ở nhà, nên thoát chết. Tuy nhiên, nhắc đến Q., Người dân vùng biên ải này đều lắc đầu chán chường. Q. Bỏ học sớm vì ham chơi bời, theo đòi hơn học hành. Cậu ta nghiện rượu rất nặng, lúc nào cũng thấy say lướt khướt. Có lần, bức xúc quá, anh Đông đã xích cậu con vào cột nhà. Tuy nhiên, ông con đã tháo được xích bỏ đi nhậu nhẹt, chơi bời đến mấy ngày sau mới về. Mặc dầu bố mẹ, em gái chết thảm, nhưng Q. Chẳng thay tính đổi nết, trái lại cậu ta còn phá nốt những gì bố mẹ để lại.
Không bán được thì ông giời con gỡ cổng, cửa, tháo hết cả rui mè ngôi nhà đem bán sắt vụn. Không có gì bán nữa, ông con này bỏ đi mất tiêu, mấy tháng nay không thấy quay lại. Vụ án quá thất kinh, nên người dân ở thôn Thanh Sơn và vùng phụ cận, đều tránh xa ngôi nhà của vợ chồng anh Đặng Thành Đông, nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. Chính nên chi, dù chúng tôi thuyết phục thế nào, họ cũng không dám dẫn đến ngôi nhà và mảnh vườn bí ẩn đó. Dừng xe ngay lề đường, chúng tôi theo chân Trung úy biên phòng Bùi Văn Đại bước vào ngôi nhà hoang đầy thương đau, nước mắt. Đó là ngôi nhà rộng rãi, nằm mặt đường, dưới thung lũng. Hết thảy ngôi nhà đã đổ nát, những bức tường vỡ nham nhở, không có cổng, cửa gì cả. Những gì bán được, kể cả phi-bro-ximăng lợp mái, ông con trai của gia đình bất hạnh này cũng đã dỡ ra bán hết. Tôi bước chân vào ngôi nhà, mà có cảm giác chờn chợn. Những tấm hình chụp vợ chồng nạn nhân, con cái lẫn với đống gạch ngói vỡ nát lôm nhôm. Bàn độc bẹp nát dưới nền đất. Phía sau nhà, cái giếng nhỏ, sâu hoắm. Kẻ thủ ác đã giết rồi ném xác mẹ con chị Yên xuống giếng. Phía sau nhà, mảnh vườn rộng mênh mông, là tất thảy thung lũng, được vợ chồng anh Đông trồng nhiều hoa trái. Bưởi sai trĩu quả, hồng chín lúc lỉu, nhãn vải um tùm, nhưng hoa trái cứ chín rồi rụng xuống đất, chẳng ai dám bước chân vào khu vườn... Đỗ Duy - Hiền My |