Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Nỗi khổ khi người đẹp Việt làm lực sĩ thêm mới vào.

Từ bóng đá, điền kinh, xe đạp… đến thể hình  Tuổi thơ Kim Loan phải sống trong cảnh chật vật bởi thu nhập rất thấp từ chiếc xe máy chở hàng của ba và lương công nhân của mẹ

Nỗi khổ khi người đẹp Việt làm lực sĩ

Từng đoạt HCV xe đạp đường trường tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang 2006 nhưng Kim Loan lại chọn gắn đời mình với thể hình.

Kim Loan nói: “Lực sĩ chúng tôi ăn rất ít cơm, cốt yếu là thịt luộc rất lạt. Trước lời khuyên sang thể hình của thầy Hải, Kim Loan lưỡng lự rất nhiều bởi khi đó cô đã có thành tích cùng xe đạp và được hưởng tiền công tập dượt 25. Rất nhiều VĐV thể hình đã phải bỏ nghề vì không chịu nổi chuyện ăn uống thế này”.

Theo tuổi xanh. HCM (địa phương đứng đầu cả nước về thể hình) để giành ngôi vô địch toàn đoàn Giải quán quân thể hình toàn quốc với 11 HCV. Quần quật trong cái vòng luẩn quẩn ấy nên đến khi đã tốt nghiệp THPT mà Kim Loan vẫn “chưa một lần biết đến Long Xuyên”.

Người không quen sẽ bị phồng rộp, có khi tróc cả da tay chỉ sau một ngày luyện tập”. Cũng từ chiếc HCV đẩy gậy mà Kim Loan lọt vào mắt xanh của Nguyễn Văn Hải - Trưởng bộ môn thể hình, cử tạ An Giang. Họ còn phải tập nặng để duy trì các múi cơ. Chưa hết, từ khi trở nên lực sĩ, Kim Loan gần như thường có được bữa cơm gia đình bởi khẩu phần ăn của cô hoàn toàn khác người thường nhật.

Dù chỉ cao hơn 1,5m nhưng lúc còn đi học, Kim Loan từng là vô địch nhiều môn thể thao. Kim Loan cũng phải hi sinh sở thích mặc áo hai dây của mình để che bớt “vai u thịt bắp của mình” mỗi khi ra đường. Vì thế, ngoài giờ học, Kim Loan phải đi làm công cho một công ty thủy sản. Nhưng mọi thứ chỉ thoáng qua rồi bị xua sạch khỏi đầu tôi. Ám ảnh nhất là những thời đoạn phải “đốt” mỡ để “cắt nét” thân hình đẹp nhất cho thi đấu.

Khi ít việc, cô quay sang làm bẫy chuột bán để kiếm thêm thu nhập. Nỗi niềm con gái làm lực sĩ  Quan sát đôi tay Kim Loan, chúng tôi chỉ nhìn thấy những mảng da chai sạn, ngã màu vàng cứng ngắt như hóa đá.

Học giỏi nhưng Kim Loan cũng chơi thể thao có tiếng. Kim Loan tâm can thêm: “Nhiều lúc tôi buồn đến phát khóc.

Việc “đốt” mỡ của lực sĩ thể hình khó gấp nhiều lần võ sĩ ép cân vì ngoài việc phải ăn kiêng, ăn thịt luộc không gia vị,. Khó là vậy nhưng Kim Loan luôn học khá giỏi, từng được đi thi học trò giỏi cấp huyện. 8 năm qua, thực đơn hàng ngày của Kim Loan không đổi với những món thịt nạc heo, gà, tròng trắng trứng luộc.

Tôi lao vào tập tành chỉ với mục tiêu duy nhất là giành thật nhiều thành tích”. 000 đồng/ngày. Ngoài ra, Kim Loan cũng phải hi sinh luôn sự mềm mại của nữ giới để có được vẻ ngoài mặt “vai u thịt bắp”.

Lúc mới vào nghề, Kim Loan từng gặp khó lúc thi đấu vì mắc cỡ. Sau đó, Kim Loan liên tiếp gặt hái thành công với bộ sưu tập thành tích ấn tượng gồm: 4 HCV từ năm 2008 đến 2012 (trừ năm 2011), 2 HCB thế giới (2010 và 2012). Kim Loan nói: “Tôi cảm thấy ngại vì khi ra thi đấu chỉ mặc bikini.

Kim Loan tại Giải thể hình châu Á 2010. Và thành công trong sự nghiệp đã giúp cô xây được căn nhà khang trang cho ba mẹ. Kim Loan nói: “Da bàn tay của tôi từ lâu đã chai cứng vì mỗi ngày phải nâng cả tấn tạ. Chỉ sau 40 ngày tập thử, Kim Loan bất thần đoạt HCV hạng cân 46kg đơn nữ và 1 HCĐ đôi nam nữ kết hợp tại Giải quán quân thể hình toàn quốc 2006.

Kim Loan nặng chưa đến 50kg nhưng luôn phải nâng tổng khối lượng hơn 1 tấn mỗi ngày. Dù khi đó cả huyện Châu Thành không có phòng tập thể hình nào nhưng tôi quan niệm cái gì mới sẽ dễ có thành tích”.

Đến năm 2008, Kim Loan đoạt 3 HCV giúp đoàn An Giang lần trước nhất qua mặt TP. Do ăn đối với chúng tôi là một trách nhiệm nên ai cũng phải cố mà nuốt. Có lần, có người hỏi thẳng rằng: “Em là nam hay nữ?”. Cụ thể, cô nhiều lần quán quân các giải việt dã được tổ chức tại An Giang, vào chung kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh An Giang trong vai cầu thủ bóng đá nữ, HCV môn xe đạp đường trường nữ và HLV môn đẩy gậy tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang 2006.

Tôi giải đáp mình là nữ mà trong lòng buồn lắm. Kim Loan kể: “Tôi nghĩ suy nhiều và quyết chọn thể hình bất chấp sự khuyên can từ người nhà.

Đã vậy, chúng tôi còn phải thoa dầu khắp thân thể cho bóng lên nên vừa ngứa, vừa ngại ngùng”.