Mẹ cô gái ấy thì nói như nài xin: “Tôi đây chỉ có một mụn con gái mà nay lại bị chồng bỏ thì coi sao được? trạng sư hãy “cứu” con tôi, cứu danh dự gia đình tôi!” Thú thực, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc về hôn nhân gia đình nhưng tôi cũng không tránh khỏi bối rối.
Trang tự tin bảo rằng, mọi thứ đều do cách hành xử của những người trong cuộc cả thôi. Nhưng rồi càng đi sâu tìm hiểu, tôi càng nhận ra góc khuất của hôn nhân này có nhiều điều khó nói, mà có nhẽ bản thân Trang cũng khó có thể giãi bày tâm tình với mẹ đẻ của mình. Cho đến khi mọi xúc cảm chừng như vỡ òa vào một ngày có một thiếu phụ trẻ bế đứa con gái nhỏ mũm mĩm xinh xắn như búp bê đến gặp.
Gái ngoan và chuyện… “mẫn cảm”! Cô gái ấy tên là Trang (24 tuổi), được mẹ dẫn đến gặp trạng sư để xin tham mưu về việc làm sao để níu kéo cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm do cô bị chồng đâm đơn ly hôn.
Từ câu chuyện cá biệt của Trang, trạng sư muốn gửi gắm, sẻ chia một câu chuyện về ái tình, hạnh phúc để mỗi người có cách cảm nhận, rút kinh nghiệm cho riêng mình. Và đã không ít lần Trang khiến chồng phải nổi cáu: “Sao em lại dốt thế nhỉ? Có mỗi chuyện làm người phụ nữ cũng không xong!”.
Rồi chồng Trang đâm đơn ly hôn, mặc dầu Trang cố van nài, níu kéo nhưng thực ra trong lòng cô lại mong muốn điều đó xảy ra như một cứu cánh cho mình.
Sau đó, Trang làm theo lời khuyên của trạng sư xin đi làm đại diện chi nhánh cơ quan ở phía Nam để đổi thay môi trường sống, tìm cơ hội tình mới. Trong khi chồng cô lại rất đương đại và từng trải, ưa khám phá, thích những trò mới lạ, kiểu này kiểu nọ. Cô có bầu rồi có con và càng ngày càng trở lên hoàn hảo trong vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Dù rằng rất hiểu và thương bà mẹ khổ lụy vì con gái, nhưng khi nghe Trang tâm tình, Luật sư đã “quay ngoắt 180 độ” khuyên cô gái không nên níu kéo cuộc hôn nhân “chết” mà bằng lòng thuận tình ly hôn để giải quyết nhanh mọi chuyện.
Nhớ lại chuyện buồn dĩ vãng, Trang thấy ngùi ngùi và càng thấy xót thương và tôn trọng hơn niềm hạnh phúc mình đang có. Bản thân tôi có lúc cũng thấy áy náy, không biết mình tham mưu cho cô ấy bỏ chồng có phải là giải pháp tối ưu, hay vẫn còn dịp cải thiện, cứu vãn được cuộc hôn nhân mà nhiều người coi là “lý tưởng”? Tôi không biết chắc nên cứ áy náy, day dứt mãi.
Nhưng mẹ Trang thì hết sức thống khổ và lo lắng, con gái bị chồng bỏ thì còn đâu là “danh gia vọng tộc”? thành thử bà tất tưởi đi mời trạng sư để “cứu” con gái khỏi bị chồng chê. Ban đầu, tôi đã củng cố đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hoài vọng ly hôn của nguyên đơn là không có cơ sở, Tòa cần bác.
Nhờ tình cảm của chồng, Trang mới nhận ra mình cũng là một người nữ giới bình thường như bao người, cũng nhận được niềm vui, hạnh phúc mà tạo hóa tặng thưởng. Trang cũng ráng nhưng sao cô cứ “trơ trơ” không thể có bầu? Có khi tĩnh tâm suy xét lại, Trang giật mình hoảng sợ khi nghĩ rằng hay là chồng cô nói đúng? Bao nhiêu cô gái mong ước được ở vị trí của Trang, thế mà cô lại loay hoay, khổ sở vì điều đó? Chồng chăm lo cho cô cuộc sống đầy đủ, quan hoài chiều chuộng rất mực, ngay cả trong “chuyện ấy” cũng dạt dào, vậy tại sao chỉ có điều đơn giản nhất là sinh cho chồng một đứa con mà Trang cũng không làm được? đời nào cô không phải là phụ nữ? trạng sư vỡ òa hạnh phúc Tình cảm vợ chồng càng ngày càng hờ hững xa rời, Trang mắc chứng trầm cảm, cô sợ hãi mỗi khi gần gụi chồng nên bị chồng hất hủi, coi là “tự kỷ”.
Trang là con gái nhà lành, có thể sự khéo léo, lịch lãm ở cô có thừa nhưng cô lại rất thơ ngây ngờ nghệch trong chuyện vợ chồng. LS Nguyễn Thúy Phượng (Đoàn Luật sư TP.
Hà Nội). Thấy con gái lúc nào cũng buồn rầu, mẹ khuyên Trang nên sinh cho chồng một đứa con là hóa giải hết mọi khúc mắc. Trang đã làm theo tư vấn của trạng sư, việc thuận tình ly hôn diễn ra mau chóng, dễ dàng hơn nhiều chứ không phức tạp, rình rang như việc giải quyết theo thủ tục vụ án ly hôn. Tình cảm rét mướt, bao dung của chồng đã khiến Trang đã tự tín, yêu đời trở lại.
Trên đời này không có người phụ nữ “dở”, mà chỉ có những phụ nữ không may mắn được nhận sự trân trọng và dịu dàng, mà đúng ra họ phải được hưởng từ người đàn ông của mình mà thôi. Trang nhận: Nhiều cô gái ao ước được làm vợ anh ấy.
Trong thâm tâm, Trang hàm ơn người chồng hiện tại của mình vô biên. Tôi cứ băn khoăn tại sao một cô gái xinh đẹp, có học vấn, con nhà gia giáo, giỏi nữ công gia chánh như Trang lại có thể rơi vào hoàn cảnh trái ngang này? Qua tìm hiểu, trạng sư càng khó hiểu hơn khi biết chồng của Trang cũng là một kỹ sư, doanh nhân thành đạt, quảng giao, lại khá chiều vợ và tâm lý.
Trang đã khóc khi lần đầu tiên được chồng khen: “Em thật tuyệt vời!”, dù cô biết bản thân mình còn vụng và chưa thực thụ hoàn hảo trong vai trò của người vợ - ý trung nhân. Mẹ của Trang thì rất buồn, bà còn nhiều lần đến Văn phòng trạng sư tâm tư, than thân trách phận mãi.
Trang kể, hai năm sau ngày ly hôn, cô mới yêu và làm đám cưới với chồng cô giờ. Bởi thế, phút riêng tây đáng ra phải là giờ phút hạnh phúc nhất thì Trang lại luôn bị găng tay tâm lý, luôn mặc cảm vì mình vụng kém cỏi, đến mức sợ hãi.
Những câu nói lãnh đạm vô cảm của người chồng như lưỡi dao cứa vào trái tim vốn mỏng manh mẫn cảm của Trang. Tôi sững người khi nhận ra đó là Trang, không phải cô gái “trầm cảm, tự kỷ” ngày nào mà chứa chan hạnh phúc.
Còn cháu, có “của quý” trong tay lại không giữ được, cháu rất buồn. Nhưng hóa ra sự đời không phải thế. Càng bị chỉ trích, cô gái trẻ lại càng lúng túng, càng thất bại khiến anh chồng càng nặng lời: “Cô làm sao thế? Không biết cô có phải phụ nữ không?”… Chuyện tưởng nhỏ nhưng hóa ra lại là chuyện lớn. Đến bây chừ tôi mới cởi giải được nỗi day dứt trong lòng và càng thêm tin chắc rằng: Trên đời này không có người đàn bà nào “dở”, chẳng qua họ kém may mắn vì không được người bạn trăm năm của mình thương xót trân trọng mà thôi.
Thời gian đầu làm vợ “người mới”, Trang vẫn luôn lo sợ và ám ảnh mình dốt nát vụng, sẽ lại khiến hôn nhân thất bại.