Một quán có phong thủy thật đẹp, thật sáng và thật phát
Quán rộng chừng 150 m , có những ngày không chứa hết khách. Cái loại người không nhớ quê, chối bỏ văn hóa, lắc đầu trước đằm thắm ẩm thực quê choa ấy phải được liệt vào danh sách những kẻ mưu mô "Diễn biến hòa bình".
Thả trôi từng cáicho đến hết xèo xèo là vớt ra bỏng giãy. "Có chứ". Có thể phản ảnh những nhu cầu tưởng chừng hoang tưởng. Petersburg 30/9/2013).
Ngôi nhà có ngọn lửa ấm, đỡ khắc khoải vì thiếu món ăn quê mẹ.
Sáng phở, mỳ tôm. Đừng rảo nhanh chân quá và đừng nhìn xuống thì bớt đi nhọc nhằn và lo lắng. Quen thấy ngon không chịu được lại ăn, vì cái của lạ này không sợ bị trói bởi câu ngạn ngữ" đi đêm có ngày gặp ma" nên lại ăn tiếp.
Tiết canh vịt mà! * ** Trước kia Indochina ở trong một Viện nghiên cứu của St. Được nói tiếng của dân tộc mình. Ăn dần hóa quen. Thế rồi Cường - Thúy cùng hai đứa con lại trục vớt nó lên, đặt nó lên Engelsa. Người Nhật bắt đầu mình đâu phải bằng bom nguyên tử, leo lên mặt trăng hay sao Hỏa, sao Kim mà bằng sinh sản đồ tiêu dùng bán ra khắp thế giới.
Phở. Không có bàn tay cần lao lương thiện nào bẩn cả
Chảo mỡ lớn đã sôi sùng sục. Hóa ra, cái gốc quê hương không bấng lên được, không di dời được. Nhưng nụ cười ngay ngắn biểu đạt một chừng mực lắm, lì lắm. Quán vì thế mà đa chủng tộc, đa tiếng nói, nhiều món. Con thuyền Đông Dương tưởng đắm. Rồi cứ thế. Một con thoi của các thuật toán hằng ngày. Trưa cơm tự chọn dành cho nhân viên văn phòng. Người Việt thì theo lối" ngựa quen đường cũ".
Cộng đồng người Việt thì khỏi nói rồi. Cường vốn là tiến sỹ toán kinh tế, ở lại và vật lộn với Saint đã quá 20 năm. Nhiều nhất vẫn là người Nga và người Việt. Cái bếp nó cứ ám khói bận bịuvào người. Hóa ra từ củi lửa, cháo rau đến vũ đài toán học chỉ cách nhau một bến tàu điện ngầm. Huống hồ, những người lìa quê hàng mấy chục năm trời, không cúi lạy vong linh ẩm thực Việt là kẻ bội ơn. Chỉ có điều
Họ mời bạn bè thân thiết đủ các lứa tuổi. Người Nga và người chủng khác vì lạ mà ăn. Bùi bùi. Không có Cường chắc không chết ai nhưng Saint sẽ buồn hơn vì không được trở về ngôi nhà của mình ở nơi xa lạ. Nó không phải là sự hủ lậu trong tình ái mà là tình ái không thể nào thay máu. Ăn chả. Cách từ chợ nông trang về cái quán Indochina này. Mới vẫy tay chào vợ, khi phi cơ chưa kịp cất cánh đã cồn cào nhớ.
"Cường ơi có mùi tàu và húng dổi không?". Beo béo. Hàng Nhật đắt nhưng bền chắc và là vật nhân tính.
Ăn chứ có làm gì ai mà sợ. Đây là cái bếp di động từ Việt Nam sang vì có cả. Tây ăn xuýt xoa với vodka, rượu vang đỏ. Hẹn một thủy chung bền chặt. Câu chữ cảm động, súc tích và cẩn trọng. Tối cho dân nhậu , cho sinh nhật, cho tiệc đãi bạn bè, cho gia đình ngại nấu, cho kẻ đến nhấm nháp vì cãi nhau với vợ, tự khắc với bạn hàng, làm nhằm nhè thiệt và cả những kẻ thất tình hoặc may mắn bỏ rơi được một người đàn bà nào đó với tinh thần chỉ vui vẻ thôi chứ không thích đa mang bổn phận.
Xa Cường, Thúy, cháu Linh, Indochina Quán, nhớ như điên một góc đường vàng rực của Thu. Xin đừng lý thuyết và nói những lời to tát
Phiên phiến là đủ hạng người, nhiều quốc tịch. Ngầy ngậy. Bình luận quốc tế sắc sảo ý kiến. Thúy đang trộn bia vào với nước sôi để nguội , phết mềm những lá bánh đa mang sang từ quê nhà.
Ngự đồng thời với một giao lộ lớn, cái ngã ba Đông Dương này dường như mọc lên để đón khách, bày tỏ lòng hiếu khách với hết thảy sự tận tình! Mặt tiền 11m. Một duyên thầm có thể chết người ! Một nhà báo Cường cũng rất hay. Cường trở nên Đại sứ ẩm thựcViệt vô danh mà Nem là điển hình. Thơm điếc mũi. Người Việt định cư và người Việt vãng lai. Hít hà chán rồi nhảy, rồi ngã, rồi đứng dậy xin lỗi, rồi uống.
Một địađiểm đã cũ kỹ đến tồi tàn. Đôi mắt buồn và ưu tư thế kia chắc không nhiều may mắn nhưng mà lắm suy tư.
Trộn miến, nấm mèo, thịt lợn xay nhỏ, hạt tiêu rải đều, miến ngâm mềm rồi thư thả, nhẹ nhõm đặt vào lá bánh và cuốn lại. Ai chẳng tò mò và mê của lạ.
Bếp lửa chinh chiến quá 10 năm không ngừng nghỉ. Cả hai vợ chồng đều đề nghị món nem chứ không ai. * ** Chiều nay vợ chồng Cường lại ngoại giao nem cho một cặp vợ chồng mới cưới. Giá thuê rẻ nhưng rồi bất thần bị lấy lại do đổi lãnh đạo. Từng cái, từng cái một sắp hàng trên một chiếc đĩa lớn nõn nà.
Chắc Cường có số điện thoại của 1/10 dân số của các đô thị lớn ở Việt Nam phê chuẩn du lịch, thăm thân và công tác và cũng chừng ấy dân Saint.
(Gửi từ St.